Tag Archives: Đọc

[YahooBlog] Giỗ

11/17/2008 05:35 pm

Ảnh

Nhanh thật, mới đó đã 10 năm… Trong 10 năm này cha có thấy con thay đổi không? Ngày xưa con nhát hít hà, ra khỏi cửa vài bước là có nội trông theo, còn bây giờ con dạn dĩ hơn nhiều rồi. Chẳng những dạn mà còn “thành tinh” rồi cha à. Con vẫn giữ nguyên ý định đó, vẫn muốn trở thành 1 Nguyễn Thắng máu lạnh, trút bỏ dần cái lốt NAQT yếu đuối. “Người hiền lành lúc nào cũng bị ức hiếp”, vậy thì hiền lành để làm gì. Con không muốn lại như mẹ, bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà vẫn nín nhịn. Nhưng chính cái ý định này giờ lại bị mẹ làm lung lay rồi, không biết con có theo nó được không… Hãy cho con một lời khuyên đi cha, con vừa muốn thực hiện “quả báo” nhưng cũng chẳng muốn mẹ bị liên lụy đâu… Xem ra con vẫn nặng về NAQT lắm chứ chưa thành NT được đâu hả cha. Con biết cha không muốn thấy con thành như vậy đâu, nhưng biết làm sao được, sống giữa những người như thế, những người ruột thịt như thế….

Lâu nay con chưa từng viết dòng nào cho cha, chỉ nghĩ trong đầu thôi rồi lại quên mất. Cha có trách con không?

 

Nhiều khi thấy mấy đứa nhóc có cha đưa rước lại nhớ đến mình hồi nhỏ. Hồi cấp 1, lâu rồi nên con cũng chẳng nhớ rõ lắm. Cha còn nhớ chú Thành không, chú Thành bảo vệ ở trưòng An Hội ấy. Lâu nay con chạy ngang mà không thấy chú nữa, chắc chú đã về hưu rồi. À, trường An Hội vừa được xây mới lại, đổi tên thành Mạc Đĩnh Chi, nhìn “cao cấp” hơn ngôi trưòng ngày xưa nhiều. Cha còn nhớ cô Mai không, hồi đó cô có dẫn mấy bạn trong lớp đến thắp nhang đó. Con cũng thật có lỗi, cô quan tâm đến nhà mình như thế mà từ hồi tốt nghiệp con chưa 1 lần về thăm cô. Nhưng lúc trước trong nhóm con dạy ở lớp võ, có 1 thằng nhóc mà hỏi ra thì biết là con của cô. Con vẫn còn ngờ ngợ, nó đây sao (lúc trước con cũng chẳng nhớ rõ về nó lắm…), nhưng nghe nó kể về nhà cô thì có lẽ đúng rồi… À nói về võ, giờ con đang theo học Võ cổ truyền chứ không học Karate như cha hay Judo như anh Vũ. Lúc đầu con chỉ định học 1 thời gian thôi nhưng ghiền quá nên không dứt ra được.

Hôm rồi bác Minh “Bình Thủy” và vợ bác có ghé chơi. Lúc này tóc bác đã bạc gần hết rồi cha à… Còn bác Thành và bác Minh “chì” thì … con không nhớ rõ mặt mũi nữa, vì cũng đã lâu rồi không gặp. Hình như bạn bè của cha con chỉ biết 3 người này, mà cha có còn người bạn nào nữa không? Ngày đó con lại không quan tâm đến chuyện này…

Lần trước về ngoại con có gặp cậu Bảy Thắng. Nghe giới thiệu thì biết tên con được đặt theo tên cậu, và ngày xưa cha với cậu thân thiết lắm. Về lần này con gặp thêm cậu Năm Văn, cậu Chín Văn và vài người nữa. Nhưng rồi khi lên đây lại thì con có còn nhớ tới họ không? Cả năm trời con chỉ về quê 1, 2 lần mà đâu phải lần nào cũng gặp đông đủ…

Con đường 30/4 trước nhà đã được mở rộng thêm, thành con đường gần như nhất nhì ở đây rồi. Chỗ ngã ba Quang Trung vẫn thường xuyên có tai nạn, mấy ngày nay ở đó mới có 1 cái ổ voi bự lắm, may mà chưa có vụ gì.

À con đang viết cho cha trên mạng Internet, trong cái gọi là “blog”, 1 dạng như nhật ký cá nhân trong mạng ấy, nhưng những người khác cũng có thể bình luận vào được. Lúc đầu con chỉ coi đây như cuốn nhật ký đúng nghĩa thôi, nên cứ tuôn hết ruột gan ra, nhiều khi có mấy bài hơi quá trớn… Đến giờ vẫn vậy mà, con vẫn coi nó là nhật ký chứ không phải chỗ tạo scandal nên chẳng đưa tin giựt gân lên, và cái danh sách bạn bè vỏn vẹn 12 (có lần con còn xóa bớt xuống 9 nữa) trong khi ai cũng mấy chục, có người cả trăm. Nhưng con đâu cần vụ đó. Con nghĩ ai vào blog mình là do duyên số thôi, chẳng cần bình luận gì nhiều (thà họ bình luận đúng nghĩa còn hơn viết mấy chữ “hi hi ha ha” rồi thôi).

 

Ai cũng nói con giống cha. Ít nói, nội tâm. Sống nội tâm thì khổ lắm phải không cha? Có chuyện gì cũng mình mình chịu, chẳng chia sẻ được với ai…

Thôi bữa nay con nói tới đây thôi, có dịp con sẽ tiếp tục. Lúc đầu con cũng chẳng biết nói gì nhưng viết một hồi thì tràn ra thêm nhiều thứ lắm