[YahooBlog] Phóng… sinh sự: Đường dzìa Sóc Trăng

11/05/2008 06:00 pm
BNL

Về ngoại đi đám cưới anh Ngoãn. Nhanh ghê, mới đây mà… Mà ảnh hơn mình có 1 tuổi chứ mấy 😀 Thế là mất tự do quá sớm. Ôi tội nghiệp anh tui :))

2 giờ chiều khởi hành. Ghé đây ghé kia cho mẹ mua đồ, tới 2h30 mới thực sự đi…

Chuyện về những cái tên:
Ở thành phố coi mấy cái bảng hiệu toàn tên đẹp riết cũng chán, đi từ từ ra ngoại ô mới thấy nhiều tên ngộ. Chắc ở đây ít khách nên gia chủ để tên độc cho thu hút khách ấy mà. 1 cái nhà hàng bề ngang chừng… chưa tới 3m, lại nằm hơi thụt vô so với căn nhà sát vách (mới dòm zô làm sao biết là nhà hàng ) có cái tên hổng dụng hàng: Nhà hàng Cây Dồi. Thú thật là đó giờ chỉ biết “dồi” có 2 nghĩa: dồi… chó và dồi/ lạp xưởng, không biết là nghĩa nào nhỉ

Dọc 2 bên đường có rất nhiều quán café nhỏ, mà toàn… café võng, hiếm có quán nào bàn ghế bình thường mà thiếu võng (chắc cho khách dọc đường có chỗ ngả lưng, tiện lợi hơn motel nhìu ). Có 1 quán café tên là Nhậu Đi Anh nghe mà muốn tấp vô liền. Quá hấp dẫn!

“Ê chó!”
Xin thưa đây không phải câu chửi. Số là các đoạn đường vào xã trong khá hẹp, chỉ đủ 2 chiếc xe chạy, mà có rất nhiều… chó chạy ngang chạy dọc (chó thật ấy, không phải xiên xỏ ai đâu ). Ở quê hầu như nhà nào cũng nuôi chó, nuôi vài con là bình thường, mà làm như ở trong nhà tù túng hay sao ấy mà “tụi nó” khoái chạy rông ngoài đường. Chạy chầm chậm (chạy nhanh lỡ có gì làm sao trở tay kịp), mắt nhìn kỹ đằng trước, thỉnh thoảng có con chó đứng “biểu tình” giữa đường thì “Ê, chó!” (làm biếng… bóp kèn nên kêu cho nó… có không khí ), coi như 1 cái mini game xả stress ấy mà .

Tiệc cưới đơn sơ…
Các đám cưới ở quê đều đãi ở nhà, rộng rãi thoáng mát hơn nhà hàng nhiều. Buổi tối nhóm họ ở nhà trai, cũng như thường thấy ở các đám khác, đều chỉ có 1 món: cháo (gà hoặc vịt), rước dâu về nhà trai mới đãi món mặn. Mấy năm gần đây phần âm nhạc có khá hơn, mỗi đám đều có 1 nhạc công đàn Organ và 1 ca sĩ “ruột”, bên cạnh đó thì các ca sĩ cây nhà lá vườn đều hát rất sung…

… nhưng đậm đà tình quê
1 đặc điểm của tiệc cưới ở quê: đội ngũ “nhân viên phục vụ tiệc cưới” đều là con cháu trong nhà và lối xóm cũng qua giúp 1 tay, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả. Gần như đã thành lệ, cánh phụ nữ đều ở nhà sau lo nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén rửa nồi. Bọn trẻ, thanh niên thì chạy bàn, lo nước nôi. Cánh đàn ông trung niên thì ngồi bàn chuyện gia đình, ruộng rẫy… Có tham gia mới thấy đám cưới được người dân quê mong đợi như thế nào, ai cũng vui vẻ rộn ràng, dù mệt thì có mệt, nhưng mệt mà vui vì mấy khi có dịp 🙂 . Đám cưới nhà hàng trên này thì khác: tới ngồi… đợi, đợi chán chê tiệc mới bắt đầu. Ăn, cười-chụp hình kỷ niệm, gửi phong bì, về. Hết! Chán phèo!

“Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu…”
Rước dâu bây giờ đỡ cực hơn ngày xưa nhiều, vì được đi xe, mà đường sá hầu hết đều tráng nhựa nên đi nhằm mùa mưa cũng chưa tới nỗi nào. Không may, đợt này nhà cô dâu ở tuốt Gành Hào, Bạc Liêu. Từ Gành Hào vào nhà gái chỉ 14Km mà xe chạy hơn 30′ do đường sá: không còn là ổ gà, mà toàn ổ voi, nhiều đoạn ổ voi san sát nhau mà bác tài lách rất siêu không để sụp, bái phục . 2h30 sáng khởi hành từ Sóc Trăng, gần 6h sáng thì tới nơi, bơ phờ do thiếu ngủ những cũng ráng cười lên để quay fin chứ . Lần đầu tiên đi bưng mâm, vớ nhầm mâm rượu nặng trịch…

Về tới nhà trai, nghe loáng thoáng tiếng vỗ can nhựa. Sự cố mới: cúp điện, dàn nhạc đành bó tay, mọi người chuyển qua Guitar thùng và can nhựa thay cho Organ , vậy mà vẫn sôi động lắm chứ, nhờ mấy bác mấy chú “sương sương” rồi nên máu lửa lắm.

Lủi vô nhà trong, chưa kịp tìm chỗ ngả lưng thì “Ủa Thắng, rước dâu về bỏ người ta ngồi không ngoài đó vậy. Ra tiếp khách đi” “Dạ thôi, em oải quá òi…” Lát sau thêm 2, 3 người nữa kêu mình ra “tiếp khách” (nghe cứ như… 😛 😛 😛 ), thêm ông anh “Mấy người bên nhà gái hỏi cái anh gì đâu rồi, cái anh tóc cụt cụt á, làm tao chạy kiếm nãy giờ” Hơ…

Quê hương
Thường 1 năm mình chỉ về quê 1-2 lần nên ít biết rõ các mối quan hệ, mỗi lần về vào dịp đám cưới có nhiều người quen, nghe mẹ giới thiệu mà ngẩn ngơ… Mình cũng thật đáng trách, toàn người thân thiết bên họ ngoại mà cứ như mới gặp lần đầu vậy…

Tạm biệt, Sóc Trăng. Bao giờ có dịp tôi lại về.

Về cái ảnh ở trên: Thường nói về Sóc Trăng, mọi ngưòi nghĩ tới Chùa Dơi, nhưng tui thấy hình ảnh gợi nhớ Sóc Trăng nhất phải là… tô bún nước lèo 😀 . Về đợt này không chụp được cái hình nào của tô bún, lên mạng chỉ tìm được tấm này hấp dẫn nhất nhưng bị “lai” nhiều quá. Tô bún quê tui đâu được “sang” như vậy, sợi bún cũng mảnh hơn nhiều… Nhắc mà thèm quá 😀 …
Chậc!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s