[YahooBlog] Phóng… sinh sự: Đường dzìa Sóc Trăng

11/05/2008 06:00 pm
BNL

Về ngoại đi đám cưới anh Ngoãn. Nhanh ghê, mới đây mà… Mà ảnh hơn mình có 1 tuổi chứ mấy 😀 Thế là mất tự do quá sớm. Ôi tội nghiệp anh tui :))

2 giờ chiều khởi hành. Ghé đây ghé kia cho mẹ mua đồ, tới 2h30 mới thực sự đi…

Chuyện về những cái tên:
Ở thành phố coi mấy cái bảng hiệu toàn tên đẹp riết cũng chán, đi từ từ ra ngoại ô mới thấy nhiều tên ngộ. Chắc ở đây ít khách nên gia chủ để tên độc cho thu hút khách ấy mà. 1 cái nhà hàng bề ngang chừng… chưa tới 3m, lại nằm hơi thụt vô so với căn nhà sát vách (mới dòm zô làm sao biết là nhà hàng ) có cái tên hổng dụng hàng: Nhà hàng Cây Dồi. Thú thật là đó giờ chỉ biết “dồi” có 2 nghĩa: dồi… chó và dồi/ lạp xưởng, không biết là nghĩa nào nhỉ

Dọc 2 bên đường có rất nhiều quán café nhỏ, mà toàn… café võng, hiếm có quán nào bàn ghế bình thường mà thiếu võng (chắc cho khách dọc đường có chỗ ngả lưng, tiện lợi hơn motel nhìu ). Có 1 quán café tên là Nhậu Đi Anh nghe mà muốn tấp vô liền. Quá hấp dẫn!

“Ê chó!”
Xin thưa đây không phải câu chửi. Số là các đoạn đường vào xã trong khá hẹp, chỉ đủ 2 chiếc xe chạy, mà có rất nhiều… chó chạy ngang chạy dọc (chó thật ấy, không phải xiên xỏ ai đâu ). Ở quê hầu như nhà nào cũng nuôi chó, nuôi vài con là bình thường, mà làm như ở trong nhà tù túng hay sao ấy mà “tụi nó” khoái chạy rông ngoài đường. Chạy chầm chậm (chạy nhanh lỡ có gì làm sao trở tay kịp), mắt nhìn kỹ đằng trước, thỉnh thoảng có con chó đứng “biểu tình” giữa đường thì “Ê, chó!” (làm biếng… bóp kèn nên kêu cho nó… có không khí ), coi như 1 cái mini game xả stress ấy mà .

Tiệc cưới đơn sơ…
Các đám cưới ở quê đều đãi ở nhà, rộng rãi thoáng mát hơn nhà hàng nhiều. Buổi tối nhóm họ ở nhà trai, cũng như thường thấy ở các đám khác, đều chỉ có 1 món: cháo (gà hoặc vịt), rước dâu về nhà trai mới đãi món mặn. Mấy năm gần đây phần âm nhạc có khá hơn, mỗi đám đều có 1 nhạc công đàn Organ và 1 ca sĩ “ruột”, bên cạnh đó thì các ca sĩ cây nhà lá vườn đều hát rất sung…

… nhưng đậm đà tình quê
1 đặc điểm của tiệc cưới ở quê: đội ngũ “nhân viên phục vụ tiệc cưới” đều là con cháu trong nhà và lối xóm cũng qua giúp 1 tay, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả. Gần như đã thành lệ, cánh phụ nữ đều ở nhà sau lo nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén rửa nồi. Bọn trẻ, thanh niên thì chạy bàn, lo nước nôi. Cánh đàn ông trung niên thì ngồi bàn chuyện gia đình, ruộng rẫy… Có tham gia mới thấy đám cưới được người dân quê mong đợi như thế nào, ai cũng vui vẻ rộn ràng, dù mệt thì có mệt, nhưng mệt mà vui vì mấy khi có dịp 🙂 . Đám cưới nhà hàng trên này thì khác: tới ngồi… đợi, đợi chán chê tiệc mới bắt đầu. Ăn, cười-chụp hình kỷ niệm, gửi phong bì, về. Hết! Chán phèo!

“Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu…”
Rước dâu bây giờ đỡ cực hơn ngày xưa nhiều, vì được đi xe, mà đường sá hầu hết đều tráng nhựa nên đi nhằm mùa mưa cũng chưa tới nỗi nào. Không may, đợt này nhà cô dâu ở tuốt Gành Hào, Bạc Liêu. Từ Gành Hào vào nhà gái chỉ 14Km mà xe chạy hơn 30′ do đường sá: không còn là ổ gà, mà toàn ổ voi, nhiều đoạn ổ voi san sát nhau mà bác tài lách rất siêu không để sụp, bái phục . 2h30 sáng khởi hành từ Sóc Trăng, gần 6h sáng thì tới nơi, bơ phờ do thiếu ngủ những cũng ráng cười lên để quay fin chứ . Lần đầu tiên đi bưng mâm, vớ nhầm mâm rượu nặng trịch…

Về tới nhà trai, nghe loáng thoáng tiếng vỗ can nhựa. Sự cố mới: cúp điện, dàn nhạc đành bó tay, mọi người chuyển qua Guitar thùng và can nhựa thay cho Organ , vậy mà vẫn sôi động lắm chứ, nhờ mấy bác mấy chú “sương sương” rồi nên máu lửa lắm.

Lủi vô nhà trong, chưa kịp tìm chỗ ngả lưng thì “Ủa Thắng, rước dâu về bỏ người ta ngồi không ngoài đó vậy. Ra tiếp khách đi” “Dạ thôi, em oải quá òi…” Lát sau thêm 2, 3 người nữa kêu mình ra “tiếp khách” (nghe cứ như… 😛 😛 😛 ), thêm ông anh “Mấy người bên nhà gái hỏi cái anh gì đâu rồi, cái anh tóc cụt cụt á, làm tao chạy kiếm nãy giờ” Hơ…

Quê hương
Thường 1 năm mình chỉ về quê 1-2 lần nên ít biết rõ các mối quan hệ, mỗi lần về vào dịp đám cưới có nhiều người quen, nghe mẹ giới thiệu mà ngẩn ngơ… Mình cũng thật đáng trách, toàn người thân thiết bên họ ngoại mà cứ như mới gặp lần đầu vậy…

Tạm biệt, Sóc Trăng. Bao giờ có dịp tôi lại về.

Về cái ảnh ở trên: Thường nói về Sóc Trăng, mọi ngưòi nghĩ tới Chùa Dơi, nhưng tui thấy hình ảnh gợi nhớ Sóc Trăng nhất phải là… tô bún nước lèo 😀 . Về đợt này không chụp được cái hình nào của tô bún, lên mạng chỉ tìm được tấm này hấp dẫn nhất nhưng bị “lai” nhiều quá. Tô bún quê tui đâu được “sang” như vậy, sợi bún cũng mảnh hơn nhiều… Nhắc mà thèm quá 😀 …
Chậc!

[YahooBlog] Hành trang tân binh

noi vu SQ LQ2

Định viết cái này lâu rồi, nhưng cứ lần lữa mãi, phần vì không có thời gian, phần vì lười nên không kịp post làm kinh nghiệm cho đợt nhập ngũ vừa rồi. Thôi cứ đưa lên làm tư liệu cho các đợt sau vậy…
Đầu tiên xin nói ngay: chúc mừng các chú sắp bước vào 1 môi trường mới với nhiều điều để học hỏi (cả hay lẫn dở, cái đó tùy bản lĩnh của các chú ), 1 cuộc sống xa nhà (chú nào may mắn sẽ được đi gần nhà, nhưng như thế không hay lắm, vụ này để nói sau nhá ), và nhiều cái khác nữa. Tất nhiên, tớ sẽ không dùng những phrase kiểu như “các anh là những người con ưu tú…” bla bla bla… Mấy câu này nghe riết nhàm, đúng không? Bọn lính già (đừng lo, rồi các chú cũng sẽ nhanh chóng thành lính già thôi ) mỗi khi xem thời sự về các đợt nhập ngũ nghe đến đoạn này cứ cười rũ.
Mào đầu thế đủ rồi, xin đi vào vấn đề chính. Đầu tiên là:

Những thứ cần mang theo khi nhập ngũ:
Cái hôm ra trại tòng quân tớ vác theo cả balô, vừa soạn tối hôm trước. Mới tập trung ở khu vực thì nghe ông trưởng la “trời ơi bỏ ở nhà đi, đi mình không thôi, lên đó nó phát đủ hết à”, uh cũng nghe lời ổng bỏ lại. Với lại hôm trước trên phường có nghe ông sĩ quan gì đó (hình như cấp tá thì phải) nói sơ qua là trên đó phát đủ hết, nên chỉ mang 1 vài thứ lặt vặt. Khi các chú đến trại sẽ được cấp những thứ sau: balô, 1 bộ quân phục K03 (bộ màu xanh lá ấy), 1 mũ cối, 1 quốc huy (hình tròn đường kính chừng vài cm với ngôi sao ở giữa, món này để cài lên mũ), 1 thắt lưng, giày và tất (nếu có quen ai từng đi QĐ thì nên hỏi trước cách cột dây giày nhá, lên đơn vị có thể giựt le với tụi kia :)) . Đừng cột bừa, đến món này người ta cũng kiểm tra đấy). Khi vào đến đơn vị sẽ được cấp thêm: mũ mềm K07 (cái mũ rằn ri á) + quốc huy, 1 bộ K03 nữa, 2 bộ qp dã chiến K07 (dùng mặc đi học thao trường và 1 số thứ linh tinh khác ;)) ), 1 cặp binh chủng (cái miếng hình bình hành để cài lên cổ áo phía trước ấy, nhờ anh tiểu đội trưởng gắn giùm chứ đừng tự làm, giá 1 bộ không rẻ đâu), 1 giày + 1 tất + 1 dép (đôi dép xấu kinh, nhưng mang riết quen ), 2 quần đùi, 4 áo thun, chén đũa. Hết. Khăn tắm, bàn chải, kem, xà phòng đã phát hôm nhận giấy nhập ngũ ở phường (khăn mặt phát lúc nào quên mất òi ). Tập vở giấy bút cũng phát luôn. Những thứ này trong 3 tháng tân binh nếu khéo xoay sở có thể không cần phải lo.

Giờ đến phần quan trọng: những thứ cần phải mang theo (vì không phát). Đầu tiên là… cái underwear. Đừng cười, tớ có thằng bạn vì nghe lời mấy cha kia không đem gì hết nên xính vính vụ này đấy. Trong danh mục những món được phát, cái quần đùi được ghi là “quần lót” (thật 100% đấy), và các thủ trưởng cũng gọi đấy là quần lót, nên có thể nhiều chú sẽ bước đầu gặp chút rắc rối… Tiếp theo là mặt hàng dược phẩm, đừng do dự, mang theo Panadol, chai dầu gió, và thuốc bao tử, bông gòn và băng cá nhân nữa. Sống xa nhà, lạ nước lạ cái, thời tiết và ăn uống, sinh hoạt đều khác, rất dễ bệnh. Các chú nghĩ sao nếu bị nhức đầu, đau bụng, hay đau bao tử, đứt tay… mà có ngay mấy món kia? Đỡ khổ lắm đấy. Trong đơn vị có căn tin nhưng không bán mấy món này đâu, và trong thời gian tân binh không được ra khỏi đơn vị để mua, đợi gia đình gửi lên thì liệt giường rồi. Thêm 1 thứ tế nhị: tuýp kem trị lác (Maica, 7 màu… nhiều loại lắm). Có câu “không ai ở dơ bằng bộ đội”, đúng, vì nước sinh hoạt trong QĐ không phải lúc nào cũng dư dả, và không phải lúc nào cũng sạch. Và chế độ trong QĐ nhiều khi làm cho mình muốn ở sạch cũng không được. Hãy tự lo cho mình! Thêm 1 món nên mang theo là chai Soffell hoặc nhang muỗi (dành cho những chú không may nhập ngũ vào cái xứ khỉ ho cò gáy “muỗi bay như sáo thổi” ). Tranh thủ quảng cáo tí, chú nào nhập ngũ ở Hà Tiên thì chuẩn bị tinh thần vụ này nhá, muỗi trên núi ở đó to bằng nửa móng tay út, màu cam chứ không phải màu đen (chẳng dám nghĩ nếu để nó chích thì như nào ). Kiến nẻ thì to vật vã, dính 1 nhát là nhảy dựng chứ không chơi đâu.

Tiếp theo là vấn đề ăn uống. Xin nói ngay là không đâu nấu dở như quân đội (vì toàn con trai nấu không à, chỉ ngoài quân y là có nữ) bữa ăn đầu tiên sẽ khá shock đấy, nên bước đầu các chú sẽ bỏ ăn khá nhiều. Nếu muốn có sức đi học (báo trước, thời tân binh huấn luyện rất căng đấy), tốt nhất là chuẩn bị thức ăn riêng. Đứng đầu danh sách là thịt chà bông, gọn nhẹ, để được khá lâu, dễ ăn. Hạn chế tối đa những món làm ở nhà mà chứa trong keo, hũ ==> vừa nặng vừa to vừa bốc mùi lại ăn không được lâu ==> khó bảo quản.

1 thứ tối quan trọng: $$$. Lúc nhập ngũ thường thì mỗi người sẽ được 2 phong bì: của phường và của quận (số lượng và chất lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan mà mình không thể quyết định được nhá =)) ), thường là khoảng vài trăm. Tiêu vừa vừa thôi, căn tin trong QĐ bán giá cao lắm đấy, độc quyền mà, không mua đấy thì mua đâu. Cuối mỗi tháng sẽ được lãnh phụ cấp, từ đây sẽ thấy rõ ai có bản lĩnh trong việc chi tiêu, và chứng minh rõ nét cho câu “ngu thì chết”. Đợt xuất ngũ nào cũng có ít nhất 1 thằng phải nhờ gia đình gửi tiền lên trả dứt nợ mới được ra đấy, và cũng không thiếu những người đều đặn gửi tiền về phụ cha mẹ đang gặp khó khăn ở nhà. Hãy suy nghĩ kỹ khi rút ví!

Điều quan trọng khi chuẩn bị hành lí: mang vừa vừa thôi. Mỗi anh lính ngủ trên 1 cái giường, chân giường treo quần áo, gầm giường để giày dép cuốc xẻng, đầu giường có giá balô. Trên giá này chỉ được quyền để balô, chồng tập. Trên giường chỉ có chiếu, nội vụ (mùng và mền), gối. Chấm hết. Những thứ ngoài danh mục sẽ bị tịch thu, ngày nghỉ thì dễ thở hơn 1 chút. Đồ cá nhân cứ dồn hết vô balô, nhưng balô cao quá cũng bị quở, xấu quá cũng bị quở. Đừng lo, thời gian đầu sẽ được huấn luyện kỹ về vụ này. Thế nên mới bảo mang hành lí vừa vừa thôi. Với lại thức ăn và những thứ có mùi nên bảo quản kỹ, đa số các doanh trại đều có chuột, tớ từng bị bọn này phá khá nhiều, rất cú .
Tạm thế đã, lần sau nói tip nhá. Chúc các chú lên đường may mắn

Shado at 02/10/2012 01:42 am comment
Bác cho em hỏi thế điện thoại thì có đc mang theo để dùng ko ? và bác nói cách buộc dây dày trong quân đội nó khác kiểu buộc dây giày bình thường thế nào vậy ?!?
HacLongNinhKieu at 02/11/2012 12:25 am reply
Điện thoại, theo điều lệnh thì cấm, nhưng lính là 1 dạng tiến hóa bậc cao của học sinh sinh viên nên không gì là không thể Nếu tự tin vào trình độ giấu hàng của mình thì cứ mang, nhưng chọn loại mỏng, dẹt và rẻ tiền, pin trâu (như mấy cái Samsung có 400k ấy, bị bắt thì mua cái khác). Nhớ dùng xong thì rút sim, cần thì lắp vào lại. Vào đấy rồi mới thấy chiều chiêu giấu điện thoại rất sáng tạo Còn vụ dây giày… Nói thật là lâu rồi nên mình cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng cứ yên tâm, thường chẳng ai kiểm vụ này, trừ phi vào trúng đơn vị của 1 thủ trưởng quá chính quy, hoặc khi đi duyệt binh với quy mô lớn. Còn bình thường thì kiểu nào cũng ok. Nói chung quan trọng là mình biết sống, hòa đồng vui vẻ, đừng vi phạm hay xích mích với ai thì sống khỏe 🙂
Petty Dragon at 05/11/2011 03:22 pm comment
Bài này bạn viết cũng thiết thực lắm! Nhập ngũ cũng cực khổ quá ha, nhưng hẳn cũng có nhiều điều hay lắm! Tác giả kể chuyện nghe rất hay!
Tinhyeu Dautien at 05/03/2011 05:42 pm comment
(Empty)

[YahooBlog] Giỗ

11/17/2008 05:35 pm

Ảnh

Nhanh thật, mới đó đã 10 năm… Trong 10 năm này cha có thấy con thay đổi không? Ngày xưa con nhát hít hà, ra khỏi cửa vài bước là có nội trông theo, còn bây giờ con dạn dĩ hơn nhiều rồi. Chẳng những dạn mà còn “thành tinh” rồi cha à. Con vẫn giữ nguyên ý định đó, vẫn muốn trở thành 1 Nguyễn Thắng máu lạnh, trút bỏ dần cái lốt NAQT yếu đuối. “Người hiền lành lúc nào cũng bị ức hiếp”, vậy thì hiền lành để làm gì. Con không muốn lại như mẹ, bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà vẫn nín nhịn. Nhưng chính cái ý định này giờ lại bị mẹ làm lung lay rồi, không biết con có theo nó được không… Hãy cho con một lời khuyên đi cha, con vừa muốn thực hiện “quả báo” nhưng cũng chẳng muốn mẹ bị liên lụy đâu… Xem ra con vẫn nặng về NAQT lắm chứ chưa thành NT được đâu hả cha. Con biết cha không muốn thấy con thành như vậy đâu, nhưng biết làm sao được, sống giữa những người như thế, những người ruột thịt như thế….

Lâu nay con chưa từng viết dòng nào cho cha, chỉ nghĩ trong đầu thôi rồi lại quên mất. Cha có trách con không?

 

Nhiều khi thấy mấy đứa nhóc có cha đưa rước lại nhớ đến mình hồi nhỏ. Hồi cấp 1, lâu rồi nên con cũng chẳng nhớ rõ lắm. Cha còn nhớ chú Thành không, chú Thành bảo vệ ở trưòng An Hội ấy. Lâu nay con chạy ngang mà không thấy chú nữa, chắc chú đã về hưu rồi. À, trường An Hội vừa được xây mới lại, đổi tên thành Mạc Đĩnh Chi, nhìn “cao cấp” hơn ngôi trưòng ngày xưa nhiều. Cha còn nhớ cô Mai không, hồi đó cô có dẫn mấy bạn trong lớp đến thắp nhang đó. Con cũng thật có lỗi, cô quan tâm đến nhà mình như thế mà từ hồi tốt nghiệp con chưa 1 lần về thăm cô. Nhưng lúc trước trong nhóm con dạy ở lớp võ, có 1 thằng nhóc mà hỏi ra thì biết là con của cô. Con vẫn còn ngờ ngợ, nó đây sao (lúc trước con cũng chẳng nhớ rõ về nó lắm…), nhưng nghe nó kể về nhà cô thì có lẽ đúng rồi… À nói về võ, giờ con đang theo học Võ cổ truyền chứ không học Karate như cha hay Judo như anh Vũ. Lúc đầu con chỉ định học 1 thời gian thôi nhưng ghiền quá nên không dứt ra được.

Hôm rồi bác Minh “Bình Thủy” và vợ bác có ghé chơi. Lúc này tóc bác đã bạc gần hết rồi cha à… Còn bác Thành và bác Minh “chì” thì … con không nhớ rõ mặt mũi nữa, vì cũng đã lâu rồi không gặp. Hình như bạn bè của cha con chỉ biết 3 người này, mà cha có còn người bạn nào nữa không? Ngày đó con lại không quan tâm đến chuyện này…

Lần trước về ngoại con có gặp cậu Bảy Thắng. Nghe giới thiệu thì biết tên con được đặt theo tên cậu, và ngày xưa cha với cậu thân thiết lắm. Về lần này con gặp thêm cậu Năm Văn, cậu Chín Văn và vài người nữa. Nhưng rồi khi lên đây lại thì con có còn nhớ tới họ không? Cả năm trời con chỉ về quê 1, 2 lần mà đâu phải lần nào cũng gặp đông đủ…

Con đường 30/4 trước nhà đã được mở rộng thêm, thành con đường gần như nhất nhì ở đây rồi. Chỗ ngã ba Quang Trung vẫn thường xuyên có tai nạn, mấy ngày nay ở đó mới có 1 cái ổ voi bự lắm, may mà chưa có vụ gì.

À con đang viết cho cha trên mạng Internet, trong cái gọi là “blog”, 1 dạng như nhật ký cá nhân trong mạng ấy, nhưng những người khác cũng có thể bình luận vào được. Lúc đầu con chỉ coi đây như cuốn nhật ký đúng nghĩa thôi, nên cứ tuôn hết ruột gan ra, nhiều khi có mấy bài hơi quá trớn… Đến giờ vẫn vậy mà, con vẫn coi nó là nhật ký chứ không phải chỗ tạo scandal nên chẳng đưa tin giựt gân lên, và cái danh sách bạn bè vỏn vẹn 12 (có lần con còn xóa bớt xuống 9 nữa) trong khi ai cũng mấy chục, có người cả trăm. Nhưng con đâu cần vụ đó. Con nghĩ ai vào blog mình là do duyên số thôi, chẳng cần bình luận gì nhiều (thà họ bình luận đúng nghĩa còn hơn viết mấy chữ “hi hi ha ha” rồi thôi).

 

Ai cũng nói con giống cha. Ít nói, nội tâm. Sống nội tâm thì khổ lắm phải không cha? Có chuyện gì cũng mình mình chịu, chẳng chia sẻ được với ai…

Thôi bữa nay con nói tới đây thôi, có dịp con sẽ tiếp tục. Lúc đầu con cũng chẳng biết nói gì nhưng viết một hồi thì tràn ra thêm nhiều thứ lắm

 

Bài văn 0 điểm và chút phản biện

Thông tin xung quanh bài văn này có thể đọc ở đây: http://tuoitre.vn/Giao-duc/491996/Bai-van-diem-0-va-loi-phe-cua-giao-vien.html

Còn đây là bài văn nổi tiếng ấy:

Bạo lực học đường là một vấn đề vô cùng nhức nhối

Bạo lực không chỉ xuất hiện ở nam sinh hay nữ sinh mà còn bạo lực cả về vấn đề tâm lý hay người ta còn gọi là khủng bố tinh thần.Ví dụ tiêu biểu là học sinh không được đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong giờ học.Ví dụ:mùa hè,quạt trong phòng chỉ mang tính chất minh họa,không có giá trị thực tiễn.Một phòng học có 5 cái quạt,1 cái ở chỗ ngồi giáo viên,2 cái ở giữa lối đi cho giáo viên đi lại,và 2 cái dành cho 5 chục học sinh còn lại.Với chiều dài mỗi cánh quạt là 50cm,khoảng cách từ quạt đến mặt đất là 3m,quạt chạy trong hiệu điện thế 220v.Sử dụng dòng điện của máy phát điện xoay chiều 3 pha.Từ đó ta tính được quạt có thể làm mát được một khu vực có bán kính hơn 1m hay xấp xỉ là 3 bàn học. 3 bàn/7 bàn nên tức là 4 bàn bị nóng,ở 2 dãy sẽ là 8 bàn,mỗi bàn có 4 người nên sẽ có 32 người bị nóng.32/50 người,1 con số vô cùng lớn.

Tác hại của việc bị nóng: Cơ thể của một người trưởng thành có 70% là nước.Nhiệt độ mùa hè trung bình vào khoảng 35 độ C tức là tốc độ trung
bình của sự bốc hơi nước là vào khoảng 0,15 lít/h nên trong một buổi học kéo dài 4 tiếng cơ thể sẽ mất 0,6 lít nước.Cơ thể người có khoảng 30 lít nước,tức là chúng ta mất khoảng 2% lượng nước trong cơ thể.Cơ thể chúng ta khi bị mất từ 2-5% lượng nước sẽ dẫn đến tình trạng hoa mắt chóng mặt,não bộ mất khoảng 7-8% khả năng hoạt động nên ảnh hưởng vô cùng lớn tới việc học,đấy là chưa kể đến sự ức chế có thể gây ra do
nóng bức.

Mất nước thì cần phải tiếp nước,vậy mà từ khi xuất hiện cantin,nhà nước của trường chính thức đóng cửa,điều này vô hình chung tạo ra sự phân biệt giàu nghèo trong học sinh.Ai có tiền mới được uống nước!

Cách khắc phục hiệu quả nhất là tăng số quạt trong phòng hoặc thay đổi cách bố trí quạt và mở nhà nước lại.

Ngoài vấn đề bạo lực tâm lý trên,còn hiện tượng bạo lực thể xác.Chúng ta có thể biết thêm về nó qua các phương tiện truyền thông nên tôi không cần nói nhiều.

Xin hết!

Điểm : 0

Lời phê của cô giáo : _ Ý thức kém
_ Em cần chấn chỉnh ngay !

Sau đây là vài ý kiến cá nhân nhé:

1. Về phía em này, thì vụ cái quạt chỉ là 1 trong nhiều nguyên nhân tích tụ ức chế dẫn đến bức xúc và bộc phát ra ngoài thôi. Nói về cơ sở vật chất trường học thì mãn năm chưa xong, chưa kể còn rất nhiều nguyên nhân khác. Em có dám đảm bảo khi số lượng và chất lượng quạt được cải thiện thì nạn bạo lực học đường sẽ giảm không? Dám phản biện là tốt (tốt ở đâu không biết chứ ở VN, nhất là trường công VN thì cần thận trọng em nhé >:) ), nhưng nên tập cho có cái nhìn toàn diện hơn. Cô giáo dạy văn hồi cấp 3 có nói với lớp mình, đại khái thế này, ‘khi nào các em làm nhà văn hay gì đó thì có thể viết tự do, còn trong nhà trường thì không được’. Trong nhà trường thì vẫn còn phải chịu theo khung điểm đã định, vẫn là “tập làm văn”, là “làm văn” chứ chưa phải “viết văn”, vậy nên đừng dũng cảm bộc lộ ý kiến quá mà mang họa (điểm số và hạnh kiểm là 2 cái búa rất thường được sử dụng để học trò sợ đấy).

2. Về phía cô giáo, lúc đầu đọc bài trên Tuổi trẻ thấy có vẻ cô hơi cứng nhắc, còn sau khi đọc được bài văn trên thì ngộ ra 1 điều: sở dĩ cô chấm điểm thấp, lý do đầu tiên là… đọc nhức đầu =)) Chưa bàn đến tâm hồn văn học của cô như thế nào, nhưng 1 giáo viên dạy văn vốn quen với bay bổng, văn chương (dù bị giáo án kềm hãm khá nhiều) mà giờ bắt đi đọc những con số, những thống kê khô khan thì thà cho cô nghe Vpop còn đỡ mệt hơn nhỉ Dù bài văn quá ngắn nhưng cô có thể đọc được hết bài cũng là 1 cố gắng đáng khích lệ 😀 . Lý do tiếp theo ư? Là đụng chạm đến nhà trường, “trên” của cô và là nồi cơm của cô, thì thử hỏi cô có dám nương tay? Sau đó mới đến lý do khung điểm.

Tạm thế đã, có anh em nào thêm ý kiến khác cho xôm tụ đi 😀

Hoài niệm Hắc Long

Rồi mình cũng tập buổi cuối cùng… Anh muốn xem nhóc đánh lần cuối cũng không được nữa sao? Biết tới chừng anh về có còn gặp nhóc nữa không…

Lần đầu tiên mình đuổi, đuổi thẳng. Thằng Thiện lúc mới vô thấy cũng đâu tới nỗi nào, sao sau này nó… Mà bữa nay Thầy đứng ngoài chứ không vô, không thì mình đâu dám lộng vậy. Vậy chắc sau khi mình đi thì vụ này sẽ được đồn đại ra dữ lắm nhỉ… Kệ, chắc nhờ vậy mà sau này dễ ra uy với tụi nó 😛

Thầy kêu đánh bài Thương. Chit mồ, thằng Tính nói vậy mà chính xác ghê, tập bài Siêu 1 thời gian là quên bài Thương, giờ sợ lên đánh sượng thì kỳ lắm. Thôi đánh Bát Quái. He he, bài này có mấy chiêu đánh “ăn tiền” thiệt, nhưng bỏ lâu với thêm cây côn của thằng Cường nhỏ quá huơ chụp không kịp ==> bị hố mấy lần… >_:) . Thêm nữa, giữ nó cho kỹ đừng để sứt mẻ gì hết, tao về mà nó có mệnh hệ gì thì tao xách cây siêu qua kiếm mày, OK? >:) (tao giữ lại cây siêu chứ không đem gửi như cây thương là có lý do đấy :)) ).

Hôm trước nữa, xuống Long Sơn coi thì gặp thằng Đạt chạy qua, tấp vô tám luôn. Lát sau nó phán “dòm mặt anh thấy giống… ai cà, thằng gì đóng phim hoài nè… À nhớ rồi, Chung Tử Đơn” Hờ hờ anh mày mà giống CTĐ thì đâu có “rảnh rỗi” để phải đi 1 mình thế, thiếu gì “đối tác” >:) .

Hôm trước nữa nữa, đi với thằng Giang xuống bảo tàng coi tụi nó tập lân, thấy thằng Phong đánh như ^$^&$*@&^ . Bao nhiêu “chiêu” anh chỉ mày quên sạch rồi ah, đánh cứ như ^$^&$*@&^ , vậy mà cũng đòi diễn.

Hôm trước nữa nữa nữa 😛 , thằng Thiện kêu mình chỉ phần chào bài Siêu “cho em vô đoàn lân đánh cho tụi nó nể”. Ủa muốn người ta nể thì đánh hết bài đi, chứ phần chào không thì mần ăn được gì. Với lại chừng nào tới thì học, anh không dạy trước. Tốt nhất là không dính vô thằng này, bữa đầu nó khoe “ở nhà tập với chú em đứng Trung bình tấn đươc nửa tiếng” quá nể; bữa sau kêu nó đứng thử , oh man, nó đứng 2 chân thẳng gần bằng cây tre luôn, kêu nó thấp xuống, nó nhăn. Hỏi nó “ở nhà cưng đứng vậy được nửa tiếng đó hả?” “Dạ” bó tay… Đứng kiểu đó anh mày đứng chán luôn chứ không phải nửa tiếng đâu… :))

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.